Ở đất Giang Ninh (Trung Quốc) có một
sai dịch họ Lưu. Lần đó nha môn có một phạm nhân mắc tội ngồi tù, cần phải dùng
hơn mười lạng bạc để chuộc tội thì mới được thả về.
Phạm nhân bí thế đành nhờ cậy họ Lưu đến nhà mình bảo vợ bán con gái để chuộc
tội. Họ Lưu chấp thuận, liền đến bàn bạc với vợ người phạm nhân ấy.
sai dịch họ Lưu. Lần đó nha môn có một phạm nhân mắc tội ngồi tù, cần phải dùng
hơn mười lạng bạc để chuộc tội thì mới được thả về.
Phạm nhân bí thế đành nhờ cậy họ Lưu đến nhà mình bảo vợ bán con gái để chuộc
tội. Họ Lưu chấp thuận, liền đến bàn bạc với vợ người phạm nhân ấy.
Khi tới nhà, do thấy bà vợ khá xinh
đẹp, họ Lưu dở thói, đòi hỏi muốn gian dâm. Bà vợ vì thấy tánh mạng của chồng
cần phải nhờ cậy gã này che chở, nên miễn cưỡng
thuận theo.
Sau đó, bán con gái được hai mươi lạng bạc, giao
hết cho họ Lưu làm chi phí chuộc tội.
Họ Lưu cầm tiền số tiền đó, tự ý tiêu xài hết,
chẳng giao nạp lên quan để chuộc tội cho phạm nhân. Người vợ phạm nhân cứ nghĩ
bạc đã nộp cho quan, chắc mẩm trong lòng không lâu chồng sẽ trở về.
đẹp, họ Lưu dở thói, đòi hỏi muốn gian dâm. Bà vợ vì thấy tánh mạng của chồng
cần phải nhờ cậy gã này che chở, nên miễn cưỡng
thuận theo.
Sau đó, bán con gái được hai mươi lạng bạc, giao
hết cho họ Lưu làm chi phí chuộc tội.
Họ Lưu cầm tiền số tiền đó, tự ý tiêu xài hết,
chẳng giao nạp lên quan để chuộc tội cho phạm nhân. Người vợ phạm nhân cứ nghĩ
bạc đã nộp cho quan, chắc mẩm trong lòng không lâu chồng sẽ trở về.
Đợi mấy
hôm, chẳng có tin tức gì, bà nóng ruột quá bèn nhờ cậy một người bà con dò hỏi,
mới biết hóa ra tên sai dịch họ Lưu đã nuốt trọn khoản tiền chuộc. Nhân đó,
người bà con ấy vào ngục kể rõ nguyên do với phạm nhân.
hôm, chẳng có tin tức gì, bà nóng ruột quá bèn nhờ cậy một người bà con dò hỏi,
mới biết hóa ra tên sai dịch họ Lưu đã nuốt trọn khoản tiền chuộc. Nhân đó,
người bà con ấy vào ngục kể rõ nguyên do với phạm nhân.
Phạm nhân
biết chuyện, gào khóc, uất hận mà chết.
biết chuyện, gào khóc, uất hận mà chết.
Mười ngày
sau, sai dịch họ Lưu bị mắc bệnh lạ, hết rét lại sốt, tự lầm bầm nói:
“Người đó đã kiện ta lên thần Đông Nhạc, tức khắc
ta phải bị đưa đi thẩm tra”.
Sau đấy, hắn nằm gục xuống chiếu, rên siết ai oán,
tự nói một mình: “Đáng chết! Đáng chết...”
Rồi cuối cùng nói: “Do ta quen nói dối, nên phải bị
dùng móc sắt kéo lưỡi”.
Trong khoảnh khắc, hắn thè lưỡi dài ra, tự cắn lưỡi
cho đến khi nát nhừ , máu thịt tuôn chảy đầm đìa, đau đớn quằn quại mà chết.
Với hiện trạng như vậy, chết rồi họ Lưu còn phải chịu đủ thứ cực hình tàn khốc
dưới địa ngục, chứ không chỉ có báo ứng nhiêu đó.
sau, sai dịch họ Lưu bị mắc bệnh lạ, hết rét lại sốt, tự lầm bầm nói:
“Người đó đã kiện ta lên thần Đông Nhạc, tức khắc
ta phải bị đưa đi thẩm tra”.
Sau đấy, hắn nằm gục xuống chiếu, rên siết ai oán,
tự nói một mình: “Đáng chết! Đáng chết...”
Rồi cuối cùng nói: “Do ta quen nói dối, nên phải bị
dùng móc sắt kéo lưỡi”.
Trong khoảnh khắc, hắn thè lưỡi dài ra, tự cắn lưỡi
cho đến khi nát nhừ , máu thịt tuôn chảy đầm đìa, đau đớn quằn quại mà chết.
Với hiện trạng như vậy, chết rồi họ Lưu còn phải chịu đủ thứ cực hình tàn khốc
dưới địa ngục, chứ không chỉ có báo ứng nhiêu đó.
( Trích Thọ Khang Bảo Giám- Ấn Quang
Đại Sư )
Đại Sư )
Lạm bàn:
Con người sống trong dục vọng, chẳng
biết nhân quả, chiều theo ham muốn mà gây nghiệp, cuối cùng quả báo khốc liệt
hiện đến đau đớn muôn vàn. Khi đó mới hay, các dục lạc kia, chỉ như liếm mật
trên dao bén, chưa no thì đã đứt lưỡi, như cá đớp mồi câu, chưa vào bụng thì đã
bỏ mạng, thật đáng xót thương.
biết nhân quả, chiều theo ham muốn mà gây nghiệp, cuối cùng quả báo khốc liệt
hiện đến đau đớn muôn vàn. Khi đó mới hay, các dục lạc kia, chỉ như liếm mật
trên dao bén, chưa no thì đã đứt lưỡi, như cá đớp mồi câu, chưa vào bụng thì đã
bỏ mạng, thật đáng xót thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét