Link xem toàn bộ video về nhân quả tại đây: https://goo.gl/pY7kLC
Facebook: https://goo.gl/CE5ro9
link sách: Kho truyện: https://www.slideshare.net/Nhanqualuanhoi
Thư viện download: https://goo.gl/B9JC8K
1. SỐNG BÌNH AN - TRONG PHƯỚC BÁO CỦA CHÍNH MÌNH
Truyện thứ 1:
Hàn Kỳ thời Bắc Tống xuất thân từ dòng dõi quan lại, năm 3 tuổi gặp phải bất hạnh khi cả cha lẫn mẹ đều qua đời, ông được huynh trưởng nuôi nấng trưởng thành.
Hàn Kỳ rất tín mộ Phật Pháp, thích làm việc thiện. Trong 3 năm đảm nhận chức quan Ngự sử, ông làm việc rất công minh, thẳng thắn, thường nghiêm khắc phê bình tác phong và nếp sống hủ bại của quan trường khi đó.
Vào năm Bảo Nguyên thứ hai, Tứ Xuyên gặp phải đợt hạn hán nghiêm trọng, khắp nơi dân chúng đói khổ cơ cực. Hàn Kỳ được lệnh đến trợ giúp trấn an lòng dân. Sau khi đến nơi, ông trước tiên tiến hành giảm miễn thuế cho người dân, sau đó đem toàn bộ ngân khố, lương thực dự trữ của phủ Thường Bình cấp cho bá tánh nghèo khó.
Ông còn đi các nơi cung cấp cháo cho người dân, đã cứu sống cả hơn 19 vạn dân Tứ Xuyên, trăm họ đều không ngừng cảm kích ân huệ của ông.
Sau này Hàn Kỳ được điều nhiệm đến Trung Sơn nhậm chức. Lúc đi qua sông, đột nhiên người dẫn đường tới bẩm báo, nói rằng phía trước có lũ, nước sông đang dâng cao, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hàn Kỳ lập tức lệnh cho một đội thuyền tiến về phía trước.
Thế nhưng, dòng sông lập tức nổi sóng dữ dội, những con sóng nhô cao như ngọn núi, giống như muốn nuốt chửng con thuyền, mọi người trong đoàn đều vô cùng sợ hãi.
Lúc này, không biết vì sao bỗng xuất hiện một kì tích, dòng lũ ở thượng nguồn con sông giống như bị thứ gì đó ngăn lại, nước sông cuồn cuộn lập tức phẳng lặng như thường ngày, mãi cho đến khi đoàn người của Hàn Kỳ an toàn đi qua sông, nước sông lại tiếp tục cuồn cuộn dâng cao như trước, đây thực sự là một điều hết sức thần kỳ. Mọi người đều cho rằng đây là do Hàn Kỳ ngày thường tích đức làm việc thiện nên có được phúc báo như vậy.
Truyện thứ 2:
Vào triều Minh, tại huyện Phượng Dương tỉnh An Huy có một người nghèo tên Trịnh Chiếu, mọi người đều gọi ông là “Đại thiện nhân”. Ông ngay từ nhỏ đã ngưỡng mộ đạo thánh hiền, hơn nữa đều tự mình noi theo.
Phàm là gặp được người cần giúp đỡ, hoặc có việc tốt nào cần làm, nếu trong khả năng của mình, ông đều không từ chối, hơn nữa liên tục làm việc thiện suốt mấy chục năm chưa từng gián đoạn, cũng không cầu bất cứ hồi báo nào.
Ông đối với bản thân đều rất nghiêm túc, mỗi lời nói cử chỉ của mình đều đối chiếu với lời dạy của thánh hiền, nửa lời cũng không dám tùy tiện. Dù ở trong phòng tối không có người, ông cũng không dám sao lãng, thời thời khắc khắc cảnh tỉnh chính mình, bảo trì trạng thái thuần tịnh.
Một buổi tối nọ, ở trong mơ ông thấy mình đã tới Thiên phủ, nhìn thấy các vị Thần đặc biệt sắp xếp cho ông một chỗ ngồi, hơn nữa còn hòa ái nói với ông: “Kiếp này ngươi đáng ra phải chịu số phận bần hàn, nhưng bởi vì ngươi đã làm vô số việc thiện, cho nên ta đã lệnh cho hai vị thần Phúc, Lộc đi theo ngươi, về sau ngươi sẽ ngồi ở vị trí này”.
Từ đó về sau, Trịnh Chiếu đi đến đâu giống như đều có “Phúc lộc” đi theo, con cháu ông ai cũng giàu sang vinh hiển, đều nhận được quan lộc, phúc đức cả đời.
Phúc họa trong đời của một người đều là có nhân có quả, đều là do hành vi của mình quyết định. Chỉ có hành thiện, hướng thiện mới là lựa chọn sáng suốt của một người.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2032357437043580&set=g.565482133571947&type=1&theater&ifg=1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét